Ngày lại ngày vẩn vơ … ~

Nổi bật

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương ♥  

1.7.12: Ai đó làm ơn ngăn ý nghĩ muốn đập laptop của mình lại đi T ^ T Ôi trời ơi, cái phần mềm diệt virus chết tiệt, nghĩ sao gặp hàng R-18 là nó làm cho bị lỗi trời. Cài lại Win, nó chơi luôn cả ổ E của mình không luyến tiếc T ^ T Trời ơi là trời, Fic của mình, GV của mình, Danmei của mình, rồi cả bản trans chap 1 quà SN BFF hôm qua thức khuya cặm cụi trans chưa kịp send… Gào hơn nửa tiếng, muốn tắt cả họng mà không đỡ tức. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! MUỐN ĐẬP 4 CHỈ VÀNG CỦA MÌNH QUÁ ĐI!!!!!!!!!

28.6.12: Family’s Day :). But to me, family are nothing.

Dạo này nhiều chuyện áp lực quá. Nhiều chuyện xảy ra, biến động tâm lý xoành xoạch. Lúc thì bức xúc về vấn đề này, khi lại ức chế vấn đề nọ, rồi lại tưng tưng vì vấn đề kia =))

Tự kỷ ám thị rồi. Tiếp tục đọc

[Đam mỹ] Đào Hoa – Đệ bát chương

Đệ bát chương

Thoát khỏi hiểm nguy mà chẳng mảy may tổn hại gì, là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy thực đắc ý.

Vương Liên Hoa giục ngựa chạy như bay, cười ha hả hào sảng, không thèm để ý đến vạt áo lộn xộn, vài sợi tóc rối bay bay. Rõ ràng là dung mạo của một thiếu nữ nhu mì, nhưng cách cười kia lại tỏ rõ đây là một nam nhi tính tình tùy ý, cuồng ngạo. Trầm Lãng trông thấy, bất giác cũng nở nụ cười, không biết rằng trong mắt Vương Liên Hoa, nét cười của mình trên khuôn mặt giả trang của tên sát thủ lang trung trông vô cùng quỷ dị.

Hai người đều cảm thấy vui vẻ, thỉnh thoảng quay sang nhìn đối phương, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác dường như gió xuân đang thoảng qua, làm cho cảnh sắc xung quanh bỗng dưng trở nên xanh tươi, trong đáy mắt, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.

Hiểu rõ bên cạnh tiếng cười, sau khi vui vẻ qua đi, vẫn phải âm thầm tính kế đề phòng nhau, nhưng giờ khắc này vẫn kiềm không được mà vui sướng vì tâm ý tương thông.

Nhân sinh vốn đã vô cùng tịch mịch, vậy nên xin đừng hỏi nguyên do. Tiếp tục đọc

[Đam mỹ] Đào Hoa – Đệ thất chương

Đệ thất chương

Xong chuyện, Vương Liên Hoa giải thụy huyệt cho Đổng Thiếu Anh, lừa hắn, nói là lúc nãy hắn hôn mê, vậy mà Đổng Thiếu Anh lại chẳng mảy may nghi ngờ, còn nhân tiện mắng luôn đám khất cái ác ôn hôm qua, thấy Vương Liên Hoa đấm ngực dậm chân, bộ dạng ‘Đổng huynh, là ta hại ngươi’, đột nhiên hào khí bừng bừng phấn chấn, vỗ ngực làm vẻ ‘ta tuyệt không ngại’.

(Trình lừa tình của Hoa ca quá vô đối =w= Công nhận, Hiểu tỷ cos quá hợp =)) *ngẫm nghĩ* Mình cũng đâu có kém ta~ *cười nham hiểm*) Tiếp tục đọc

[Danmei] Thực Ảnh – Đệ thập chương

Đệ thập chương

Buổi tối hôm đó, Long Nhược Đình ngồi trong phòng, miên man trầm tư.

Ngô Ứng Thì đã chết, loại được một đối thủ đáng gờm, nhưng Long Nhược Đình lại không hề có cảm thấy vui sướng. Trái lại, y tự hỏi, bao giờ Ngô Ảnh Trạch lại tới đây.

Thực không thể hiểu nổi.

Long Nhược Đình rất muốn tự cho mình mấy bạt tai, hoặc ít nhất cũng dội một thùng nước lạnh để tỉnh táo lại. Mùa đông giá lạnh…. Nếu lòng này có thể đóng băng… thì tốt biết bao. Tiếp tục đọc

[Danmei] Thực Ảnh – Đệ cửu chương

Đệ cửu chương

Mười lăm tuổi, Long Việt Băng nạp thái tử phi, là thiên kim của Trấn Nam Vương – Ngụy Tương Linh.

Ngô Ảnh Trạch thầm nghĩ, với tính tình của Long Việt Băng, cho dù không tới mức một khóc nháo hai thắt cổ, ít nhất cũng sẽ cật lực phản đối chuyện hôn nhân này. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, một câu phản đối Long Việt Băng cũng không nói.

Ngụy Tương Linh cùng tuổi với Long Việt Băng, vừa thanh tú lại đáng yêu, tính tình dịu dàng, điềm đạm, nho nhã, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Mấy lần tiến cung trước kia, Hoàng đế và thị tì trong cung đều rất thích nàng. Nay Ngụy Tương Linh trở thành thái tử phi, có thể nói là điều mọi người đều mong muốn.

Tất nhiên, những người vẫn luôn khắc ghi trong lòng chuyện xấu của Long Việt Băng sẽ cho rằng, đây là một đóa hoa nhài cắm… trên cái gì đó đó. Tiếp tục đọc

[Đam mỹ] Đào Hoa – Đệ lục chương

Đệ Lục Chương

Quả nhiên sáng hôm sau Đổng Thiếu Anh lại đến.

Chỉ có điều, khi hắn xuất hiện, ngay cả Trầm Lãng cũng hoảng. Mặt hắn đầy vết xanh tím, dáng đi lại khập khiễng, cười chào bọn họ lại còn khó coi hơn cả khóc.

Vương Liên Hoa vội đến gần, hỏi thăm: “Sao Đổng huynh lại thành ra như thế này?”

Đổng Thiếu Anh thở dài: “Hôm qua, trên đường về nhà, ta bị tên khất cái kia bắt gặp, đáng giận là võ nghệ của ta không đánh lại hắn, thành ra thế này đây. Nếu không bị gặp nha sai tuần tra ban đêm, chỉ sợ hôm nay tại hạ không thể tới gặp nhị vị.” Tiếp tục đọc